image banner
CHI ĐOÀN 10D - BÀI DỰ THI NGUYỄN GIA THIỀU TRONG TÔI
Con tàu thời gian te te những hồi còi dài, dai dẳng, báo hiệu thời gian nghỉ của tôi sau kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sắp hết. Chẳng phải đợi quá lâu, con tàu bắt đầu đi chậm lại, và dừng hẳn. Áo sơ mi trắng, quần kaki vàng cát, tôi đeo cặp sách nặng trịch trên vai, ôm theo một bụng nửa háo hức, nửa bồn chồn lạ lẫm.
Bến đỗ ba năm thanh xuân của tôi, không bao giờ tiếc nuối, chỉ có mong chờ và hoài vọng - Nguyễn Gia Thiều.
Có thể là hình ảnh về 1 người, tóc tết và đang họcSao nhỉ..? Tôi ngơ ngác, bơ vơ đứng giữa sân trường rợp bóng cây, phụ huynh và học sinh cứ như những đàn chim ríu rít qua lại trước mặt. Tay ôm chồng sách giáo khoa còn bọc nilon mới tinh, tôi lóng nga lóng ngóng chen vào đám đông.. Hai giờ chiều tháng Chín trời còn gắt nắng. Vầng trán tôi ướt mồ hôi, hơi thở của đám đông cùng với cái nóng dữ dội khiến tôi càng thêm lúng túng. Mất kiên nhẫn, tôi vội vã quét mắt dò tìm tên mình, mất một lúc lâu mới nhận ra mình ở lớp 10D, tờ danh sách dán trên cao nhất ở tổ hợp số 4.

Lại một hồi chen ra khỏi đám đông để tìm phòng học. Chân bước đi trong vô thức, cánh tay ôm chồng sách đang tê rần, tôi cứ miên man suy nghĩ một cách thấp thỏm.

Sao nhỉ..? Lần thứ hai trong một buổi chiều. Trong ấn tượng của tôi về ngôi trường Gia Thiều này, trường công lập có điểm đầu vào cao nhất ở quận Long Biên, nơi tôi trước đây có mơ cũng không dám nghĩ đến việc mình thi đỗ, là một nơi rất nghiêm túc. Phải nghiêm túc chứ! Hẳn đây phải là nơi mà mọi học sinh đều đeo kính cận, thần thái hết sức nghiêm túc bóng bẩy, và MỞ MIỆNG RA CHỈ NÓI CHUYỆN HỌC HÀNH! Tôi lúng túng bước vào trường với tâm trạng nửa sùng kính, nửa e sợ.

Viễn tưởng về ba năm cấp ba sắp tới ở đây có lẽ chỉ gói gọn trong vài từ này: “HỌC", “CĂNG THẲNG" và “TẺ NHẠT.” Phải, nghĩ đã thấy nản.Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bảnSao nhỉ..? Lần thứ ba trong một buổi chiều. Khi tôi quờ quạng tìm được phòng học trong sự mông lung hoảng loạn, tôi nhận ra một cô bạn học cùng cấp hai với mình. Cô nàng kéo tôi vào lớp, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi sốc toàn tập.

Xung quanh tôi là các bạn cùng lớp sắp tới. À, chắc chắn là có rất nhiều bạn đeo kính rồi, nhưng không giống với tưởng tượng của tôi lắm.. Có rất nhiều bạn nữ xinh xắn nhí nhảnh, có cả các bạn nam diện đồ rất hoạt bát. Và đặc biệt là, các bạn nói chuyện rất tự nhiên và vui vẻ, niềm phấn khích đơn thuần của những thanh thiếu niên mới lớn. Những chủ đề về quần áo, trò chơi, thể thao cũng được khui ra để rủ rỉ, nhưng chủ yếu vẫn là những hồi hộp và mong chờ sự lộ diện của cô giáo chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm của chúng tôi cũng không phải một cô giáo cứng nhắc. Cô Kim Phượng, dạy văn, một tâm hồn bộc trực thẳng thắn, rất thích trò chuyện với học sinh, và đặc biệt, rất yêu màu tím.

Một buổi nhận lớp cứ thế trôi đi, tưởng ngắn, nhưng thực ra chúng tôi đã ở lại gần ba tiếng.Có thể là hình ảnh về 1 ngườiTôi chưa bao giờ nghĩ rằng một lớp có thể tổ chức nhiều hoạt động như vậy chỉ trong một học kỳ, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tham gia hoạt động lớp nhiệt tình như vậy. Tôi quay cuồng trong bài vở và những mối quan hệ, những công việc mới, nhiều đến mức, phải rất lâu, tôi mới mơ hồ nhận ra..

Mọi thứ gần như hoàn toàn khác so với viễn cảnh về việc đi học cấp ba mà tôi vẽ ra khi chưa nhập học. Học hết sức, chơi hết mình, đây mới đúng là học sinh Gia Thiều. Không phải phong thái “ông bà cụ non như tôi tưởng tượng”, mà là tham vọng, đam mê và sự năng nổ, ham chơi cháy hừng hực của tuổi trẻ.Có thể là hình ảnh về 1 người và tóc tếtThật chóng vánh. Cuối tháng 10, chúng tôi lao đầu vào chuẩn bị cho buổi chuyên đề đầu tuần của lớp, với bề bộn việc cần phải làm, nào là tập múa, thuê trang phục, viết lời dẫn,.. Tháng 11, chúng tôi đến Thái Nguyên cho chuyến tham quan ngoại khóa, rồi lại xuôi về Hà Nội để tiếp tục bận rộn với những bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

Tất cả chỉ gói gọn trong một học kỳ. Mọi sự kiện, mọi thay đổi. Mọi thứ gần như vượt xa những gì tôi đã mong đợi. Lên cấp ba, dường như chúng tôi học được cách tự cọ xát với môi trường xung quanh và tạo dựng mối quan hệ, tự mình tìm đến các hoạt động để khai thác tiềm năng của bản thân nhiều hơn. Cũng vì vậy, dường như chúng tôi lại xích lại gần nhau hơn cả. Mỗi người một kiểu tính cách, lại đan xen vào nhau như một bức tranh hài hòa về tổng thể và màu sắc. Nếu có điều gì đó hơi “bất ổn”, khả năng cao là đến từ “dân tộc thiểu số” - lũ con trai lớp tôi.

Không phải hòa nhập. Sau một học kỳ, tôi đã “hòa tan" với ngôi trường mới luôn rồi.

Cây bàng vươn ngọn đến gần lan can tầng hai dãy phòng học, chậu hoa giấy trước cửa lớp, căng tin nho nhỏ bên cạnh nhà thể chất, phòng in của thầy Tùng ở một góc khuôn viên trường. Một phần nho nhỏ thân mến trong cuộc sống của tôi, không tài nào dứt ra được.Có thể là hình ảnh về 6 ngườiGia Thiều trong tôi, một khoảng nhỏ có cả nhiệt tình của thanh xuân, có cả nhiều chút bình yên hiếm hoi giữa dòng đời vạn biến. Gia Thiều trong tôi, vang vọng mãi tiếng cười và mùi giấy bút. Gia Thiều trong tôi, một bến dừng không có tiếc nuối.
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 6 112
  • Tất cả: 611501